Những mẩu chuyện màu hồng của Huân Lộc -2

Hôm nay là chủ nhật , trường được nghỉ học  . Lộc Hàm tranh thủ dậy sớm đi mua mấy thứ thực phẩm ở chợ rồi quyết định làm một bữa ra trò kỉ niệm ngày nghỉ =))

Bởi vì dạo này học hành suốt ngày bao lâu mới có được một kì nghỉ thảnh thơi , ăn uống trước kia cũng hời hợt lắm nhưng giờ thì cậu sẽ chăm chút cho từng bữa .  Đem rủa mấy thứ rau củ để ráo trên bàn , Lộc Hàm bắt đầu xắt miếng thịt bò tươi sống sáng nay mặc cả gãy lưỡi ở quầy hàng của bác Ninh .

Ngô Thế Huân thức dậy cũng không muộn là mấy , chạy huỳnh hục xuống cầu thang đi vào bếp , nhìn rổ rau củ trên bàn , ung dung cười nói :

“May quá ! Hôm qua anh vừa mua thuốc đau bụng”

Cậu cười mỉa mai “ Ơ hay nhỉ ? Có ai mời ăn đâu mà mua thuốc đau bụng làm gì ?Khổ người ảo tưởng sức mạnh nó như thế “

Ngô Thế Huân cũng châm chọc không kém “ Ờ ha , ăn cho hết nhé , ăn từng đó xong rồi cũng thành heo nhé”

Cậu đã chẳng nhịn nổi nữa , bỏ cả lát thịt đang cắt dở , chạy lại đấm cho hắn mấy cái nhưng dù có đấm cũng chỉ đấm trên ngực được thôi , vì thế hắn luôn trêu cậu lùn này lùn nọ , sáng sớm bảnh mắt dư thừa năng lượng đã muốn bị đập rồi .

Lộc Hàm nấu bít tết là đẳng cấp luôn , không phải nói quá đâu , ây xà cũng tự hào tí nhưng ngon thật . Hắn ăn một miếng , miếng thịt tan chảy trong miệng với vị nước sốt béo ngậy với vị nồng của rượu vang đỏ .

“Cũng ngon”

Lộc Hàm ngẩng mặt song song với trần nhà , nhếch mép “Nghĩ gì”

Ngô Thế Huân chống tay lên cằm , thở dài “Người bị chê  lâu ngày được một câu khen thiếu chút đâm đầu vô tường vì sung sướng”

Lộc Hàm liền tịch thu ngay đĩa bít tết của hắn ,  lườm một cái thật sắc

“Sướng nhaaa , bây giờ anh đang được thưởng thức bít tết không khí , sướng nhất rồi đấy , chả ai bằng được đâu”.

Đây chính là hậu quả của việc khích nhau mỗi sáng . Kiểu gì tí nữa cậu cũng sẽ đưa bít tết cho hắn ăn lại thôi nhưng bây giờ thì phải ôm cái bụng đói này làm một cuộc rượt đuổi quanh nhà mới được .

==============================

Lộc Hàm  và Thế Huân đang trên đường đi học về nhà , bỗng có một cô gái tóc  ngang lưng , nhuộm nâu hạt dẻ , môi đỏ đỏ đánh xí muội rất xinh đi qua vờ như vấp phải Thế Huân , hắn không ngại đỡ cô nàng lên , mặt cô nàng đỏ ửng cả lên , cô cúi đầu ngượng ngùng mỉm cười khi bắt gặp đôi mắt hút hồn của hắn nhìn thẳng vào mình .
Nàng bèn dúi vào tay Thế Huân tờ giấy ghi số điện thoại của mình , rồi bẽn lẽn bỏ đi  .

“cô gì ơi ? Cô  Ninh Quân phải không ?”

Cô nàng cười tươi như hoa , như mua được quần áo hàng hiệu đẹp nhân dịp giảm giá .

“Anh ..anh hỏi chuyện gì vậy? Sao anh biết tên em ?”

“À , cô viết trong đây này , còn nữa tôi đã người yêu rồi , xin lỗi không thể làm quen” Hắn mỉm cười , chỉnh lại cổ áo mình .

“Cô ta là ai ?”

“ Giả sử Là con trai có được không ?”

“Anh lừa em đấy hả , đẹp trai quyến rũ như anh thì làm gì có chuyện đồng tính được chứ” Cô ta vừa nói dứt lời , hắn đã ôm trọn Lộc Hàm trong vòng tay , chiếm trọn bờ môi ngọt ngào của cậu , một nụ hôn kiểu Pháp giữa đường phố say mê như hút Bạch Phiến không thể rời .

Ninh Quân không thể thở được , cô tưởng chừng như tim mình ngừng đập . Cũng bình thường thôi , đây chính là kiểu motip cứ ảo tưởng mình là nữ chính trong ngôn tình nhưng lại sắm vai nữ phụ ngon lành đứng xem cặp trai đẹp yêu thương nhau trong đam mỹ .

Lúc này Lộc Hàm mới nhướng mày liếc cô ta , mở miệng nói  “ Thời buổi nào rồi “

Ngô Thế Huân ôm vai Lộc Hàm tiếp tục đi về , một tay vuốt ngược mái tóc undercut của mình ra sau , còn không quên quay lại nháy mắt cho cô nàng Ninh Quân đó một cái , cười một cái thật đẹp trai , nói :

“Cô về cẩn thận nhé !”

Cô gái tên Ninh Quân thật tội nghiệp làm sao !

Bình luận về bài viết này

1 bình luận

  1. Hường quá đê~ 😚 😍

    Trả lời

Bình luận về bài viết này