Pairing : HuânLộc
Năm nay trời có vẻ trở lạnh sớm , chắc bởi vì đợt trước mùa hè đến nhanh hơn dự định . Trời lạnh bất chợt , cây rụng lá trong một đêm sau trận mưa lớn đêm qua , sáng sáng gió thổi lạnh tê người khiến đứa chỉ quen áo phông quần cộc như Ngô Thế Huân không quen lắm .
Mắt nhắm mắt mở cảm nhận hơi lạnh đầu tiên , điện thoại đầu bàn vang lên .
“Thằng kia , không định đi học à !!!” Giọng nói lanh lảnh tone cao vút chẳng lẫn đi đâu được .
“Rồi , xuống đây”.
Lộc Hàm đứng dưới nhà , bơi trong cái áo phao gió mỏng mỏng . Miệng thở ra hơi khói , hình như đứng chờ lâu quá nên nhiễm lạnh .
“Chờ lâu chưa ?”
“Ít lâu đấy..”
“Mặc cái áo gì mà lòe loẹt như vẹt vậy?” Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười phá lên .
“Con mẹ cậu đấy , ông đây đứng dưới đây chờ đến tê cóng cả người , xuống không cảm ơn còn chê người ta mặc như thế nào , cậu thì sao , mặc cái quần bò rách đầu gối te tua như thằng cái bang ”.
“Mốt đấy , haha , nhà quê ghê” Lại càng trêu chọc Lộc Hàm bằng được .
“Ừ mốt rồi , fashionista nhất rồi đấy , chả ai bằng được đâu” Lộc Hàm cũng ngoa không kém , nói theo kiểu cầm gậy chọc lốp xe .
Ngô Thế Huân cười ngặt ngẽo , sáng hôm nào thể nào cũng phải trêu chọc cậu hai ba lần là ít , nhiều là chục lần trong ngày mới chịu được . Lộc Hàm bảo hắn là đứa ăn nhiều thừa năng lượng , rảnh hơi đến ngớ ngẩn . Ấy thế mà cái ngớ ngẩn ấy lại trở thành đệ nhất soái ca của trường trung học .
“Nhận xét bằng ba tính từ” Trên đường đi học về , Ngô Thế Huân đặt tay lên đầu Lộc Hàm .
“ Mất dậy , biến thái , giả tạo”
“Này , biến thái giả tạo cái gì chứ ?” Tự nhiên hắn cũng thấy bật cười .
“Ừ không giả tạo đâu . Đẹp trai , nhà giàu , trước mặt các tỉ muội trong trường thì băng lãnh , mặt lúc nào cũng như tuyết phủ một đống lâu ngày không hốt , giả vờ ga lăng chứ thực ra lúc nào ngồi đâu cũng nghĩ ra trò để trêu điên tôi” Lộc Hàm nói một dăng xong hút một hơi sữa lấy lại cổ họng nói khô rát từ nãi đến giờ .
“ Ôi mẹ ơi , tôi là người giả tạo nè , chắc cậu người thứ hai quá . Cũng học theo lạnh lùng đấy nhưng không thành lại thành đồ đáng yêu trong mắt bọn con gái ấy” Hắn liếc liếc nhìn cậu .
Chẳng đợi đến 5 giây sau , Lộc Hàm lập tức quay sang đấm vào bản mặt đẹp trai ngời ngời của hắn . Sau đó tình tiết diễn ra kiểu gì chẳng là hắn ôm mặt , một tay vẫn đỡ những cú đấm từ Lộc Hàm . Kiểu người đi đường đi qua lại hiểu theo nghĩa đấm yêu đấy mà .
…………..
2 năm sau
“Anh yêu em , yêu em nhất đấy , chả ai bằng được đâu”
“Cút đi , sến quá!” Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra khỏi người mình
“ Tưởng bở ghê , người ta đang đọc tiểu thuyết tình cảm đấy” Ngô Thế Huân giả vờ liếc Lộc Hàm .
“Anh tâm hồn giống thiếu nữ mới lớn vậy , bằng này còn đọc tiểu thuyết sến súa bi lụy , chậc” Cậu lắc lắc đầu ra cái vẻ chán chường .
“Thế em Năm mươi sắc thái chưa ?” Ngô Thế Huân cười âm hiểm
Nghe kiểu tên cũng chẳng sến lắm , phim à , về cái gì vậy ? Lộc Hàm ở khoản này rất tò mò với những điều chưa biết liền trả lời ngay “Chưa “
“Em có muốn xem không ?”
“Có , giờ xem ở đâu ?” Tay vẫn chực đợi hắn nói ra sẽ gõ bàn phím tìm trên Naver .
“Live show cho nó chân thực “ Cười như được mùa , chẳng kịp để cậu phản ứng liền vật cậu xuống giường , vì thân người nhỏ bé chẳng thể chống cự nổi nên cứ vậy thôi . Đêm xuân đáng giá nghìn vàng chắc chẳng tiện kể ra .
Và từ sau đó , Lộc Hàm đã biết Năm mươi sắc thái là cái gì , và cũng chẳng bao giờ nhắc đến tên đó nữa =))