Những mẩu chuyện màu hồng của Huân Lộc – 3

Lộc Hàm không cam tâm !

Bài luận văn hì hục làm cả đêm mà còn bị chủ nhiệm nói ý còn thiếu , xếp thứ 2 trong lớp .  Giờ ra về liền dắt Ngô Thế Huân tấp vào quán đồ Hàn ăn như lũ quét .

Gọi một đống thức ăn ra bàn , Ngô Thế Huân nhìn vẻ ái ngại

“Có heo mới ăn hết đống này”

“Thì làm sao” Bị Lộc Hàm trừng một cái , hắn mới chịu im lặng .

Lộc Hàm ăn như cuồng phong lũ quét , Ngô Thế Huân liền hỏi

“Thật ra đứng thứ 2 thì lần sau cố gắng cũng được mà”

“Không , ăn để giải tỏa tâm lý thôi” Lộc Hàm chép miệng . Được ! Vậy Thế Huân ta cũng giải tỏa tâm lý . Bắt đầu cầm đũa lên , hai người họ bước vào trận chiến đồ ăn .  Trên bàn bày la liệt đồ ăn , bốn người ăn cố ăn gắng còn chưa hết huống chi hai người họ cứ giành nhau đồ ăn bằng được , chủ yếu chỉ muốn giành miếng ăn được gắp trên đũa của người kia .  Lộc Hàm gắp một miếng thịt sườn nướng , Ngô Thế Huân cũng nhất quyết thò đũa qua giành lấy miếng thịt , hắn gắp một miếng rau Lộc Hàm cũng ra sức cò cưa bằng được . Một hồi sau hai người kia liền không nể nữa mà ra sức đánh nhau chỉ vì vài miếng ăn , người xung quanh ngồi cạnh đó thầm than trong lòng hai kẻ kia nhìn bề ngoài một anh tuấn đẹp trai một khả ái xinh đẹp lại có thể phàm ăn như vậy . Đúng là không nhìn mặt bắt hình dong được mà ! Aizz

Ồn ào đến nỗi chủ quán phải ra dẹp loạn . Một hồi sau cuối cùng cái bàn như ăn tiệc cũng hết sạch sành sanh , Ngô Thế Huân tính tiền , hai kẻ kia  ra về ôm bụng tròn căng no nê ,  Lộc Hàm thỏa mãn ợ một cái . Người trong quán thực sự mặt = o = ! Không phải chứ ! Thật quá vô duyên mà .

Ngô Thế Huân với Lộc Hàm đi trên đường ,  chiều xẩm tối , đèn đường bắt đầu lên , lại sắp Noel nữa , xung quanh cây hai bên vỉa hè đi bộ được treo quanh những dây đèn nhấp nháy vàng rực , có chỗ lại xanh lam . Lộc Hàm chép miệng “Giáng sinh tới lại sắp được ăn tiệc tiếp” Thật đúng là ! Ăn nhiều như vậy mà người vẫn chẳng béo lên một tí , không biết ăn vào  bao nhiêu đi lại đi đâu hết .- Ngô Thế Huân nghĩ thầm .

Nhe răng ra xỉa , Lộc Hàm thích thú hát vài câu . Lúc nãy trong quán ăn có người bảo vô duyên . Ài vô duyên gì chứ ! Nhìn quen mắt thường ngày nên đây là điều quá đỗi bình thường . Lộc Hàm như vậy mới chính là Lộc Hàm , là kiểu người ba ngày làm hai ngày nằm chơi phơi nắng nhưng lại cực kì khôn ngoan  . NHiều chuyện vui vẻ chưa chắc đã bằng ngồi nhìn Lộc Hàm ăn uống thỏa mãn .

======================================

Ngô Thế Huân đá bóng về , lúc chạy chuyền bóng trên sân cỏ mới mưa xong  còn giành bóng vẫn bị trượt ngã vài lần  . Dù sao cũng chẳng để ý mấy vì đội mình thắng , về đến nhà mới để ý mấy vết thâm trên vai và đùi , sờ cùng ấn mạnh có chút nhức nhức .

Lộc Hàm cầm hộp dầu nhỏ bôi bôi xoa xoa  lên người hắn , xoa  phần chân trước lại cảm thấy có gì không đúng lắm.

Có vật gì cứng cứng nóng ấm . Thôi chết rồi ! Ngô Thế Huân là đồ lưu manh đê tiện không biết xấu hổ . Cư nhiên lên cơn động dục ban ngày .

Chưa kịp chạy đã bị hắn đè vật xuống , cười đê tiện

“Em thật gan lớn ,  cả nhiên bôi đến những vùng trọng yếu “

“Con mẹ nó , tôi chính là bôi đến chỗ  anh bị thâm “ Nhưng mà giải thích lại càng bất lực với đồ tinh trùng thượng não này = o =

Hắn cởi áo ra trước , lại không có vết thâm nào hết , mắc lừa rồi ! Chính là dụ Lộc Hàm vào bẫy mượn cớ bôi dầu mà thực hiện hành vi ăn đậu hũ .

Lộc Hàm nha , thật quá ngu ngốc đi ….